http://tropicalad.com/wp-content/plugins/LayerSlider/static/codemirror/doc/contrib/ometa/index.html Anh biết không? Để yêu một người với em là điều rất khó. Để em có thể yêu bằng cả trái tim mình, để cho tim em biết nhớ, biết ngóng trông một người cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Em không phải thuộc tuýp người có tình yêu sét đánh, hay vừa gặp đã yêu. Nên anh biết đấy, một khi ai đó đã lọt vào cánh cửa nơi trái tim em thì thật khó để em có thể mở cửa để bóng hình đó thoát ra ngoài. Em đã nghĩ vậy đó. Nhưng hình như những suy nghĩ đó là những suy nghĩ lúc em đã yêu anh, đang yêu anh và chỉ nhớ mỗi mình anh!

Anh biết không? Đã bao lâu rồi, tình yêu trong em cứ âm ỉ mãi, tình yêu đấy chẳng cần ai phải biết, chỉ mình em biết đã đủ lắm rồi. Không phải vì tình yêu ấy không đủ lớn, càng không phải vì chỉ là tình cảm nhất thời. Mà nó là thứ tình yêu mà với em nó như một vật báu, em không muốn ai được thấy, càng rất khó để ai chạm vào. Dù em biết chỉ cần một người duy nhất, chỉ cần người đó biết và đáp lại thì đó là thứ hạnh phúc và thứ tình yêu mà em cần như hơi thở của mình.

http://1812rosies.com/rosies/rosies-daily-specials/95-rosie-s-daily-specials Em đã đi con đường một chiều ấy đủ dài, người ta hỏi ‘Bao lâu mà có thể nói dài?”. Em nghĩ em đã đi đủ để nhìn thấy mọi thứ trên con đường đấy, đủ vấp ngã, đủ vết thương, đủ trưởng thành để giờ có thế tránh né bất kỳ thương tổn nào. Em đã một mình bước trên con đường một chiều ấy , một mình ngắm nhìn anh, từng ngày, từng tháng, từng năm. Cho đến tận bây giờ em nghĩ nó đã đủ để gọi là dài thật sự.

Order Phentermine Australia Em đã yêu và đã nghĩ tình yêu này là mãi mãi. Em đã yêu và mong một ngày tình yêu đơn phương của em có hồi kết là sự đáp lại, em đã từng tưởng tưởng những viễn cảnh hạnh phúc ấy rất nhiều. Và em bằng lòng với những gì em nghĩ. Dù tim em yêu anh nhiều đến thế, nhưng chẳng bao giờ hay em rất sợ phải để nó rõ ràng, để cho nó ra ngoài anh sáng, để cho anh thấy, rồi quyết định thế nào sẽ tùy anh. Vì em sợ, sợ anh sẽ lạnh lùng và thờ ờ với cái tình cảm mà em nâng niu nó từng ngày, từng tháng qua như thế.

Rồi thì đến bây giờ, không hiểu vì sao, không hiểu vì lý do gì mà em cảm nhận tình yêu trong em ngày một nhạt đi, em đã không còn nhớ anh da diết, đã không còn mong ngóng được gặp anh, đã không còn cần lời yêu như bao lâu em vẫn đợi? Vì sao thế anh?

Có phải vì khi em đã từng yêu nhiều quá rồi, đã đến lúc tim em biết mệt mỏi, biết buông. Hay tại vì nó không nhận lại được tín hiệu như cái phao cứu sinh kịp thời để rồi nó phải chới với giữa đại dương đến khi kiệt sức. Hay vì thời gian kiađã quá dài, tim em nó đã đập nhịp lạ quá lâu và đã đến lúc nó cần những nhịp khác, những nhịp đập mới, những cảm giác mới hơn.

Và rồi em đã tin trên đời thật không có gì là mãi mãi, đến một người emđã từng nhung nhớ, một người mà khiến tim em đã thổn thức nhiều như thế cuối cùng cũng có ngày em chuẩn bị muốn quên, muốn ngừng nhớ đến và muốn ngừng yêu!

Minh Thy – Dear.vn